BĂNG CỐC – THỦ ĐÔ CỦA CÁC VỊ THẦN

11

                Chùa Wat Arun là một điểm đến mang tính biểu tượng của Thái Lan. Ảnh: Bangkok.com

 

Đến nơi rồi hỡi em yêu

Thủ đô Băng Cốc nắng chiều xa xa.

Góc trời lóe ánh ráng pha

Lặng lờ sông nước Chao Phraya êm đềm.

Đêm về ánh điện bừng lên

Rừng hoa đua nở dưới nền trời xanh.

Thủ đô của các vị thần

Lâu đài thành quách muôn phần đẹp tươi.

Tháp vàng lóe sáng vùng trời

Như đang tô điểm cuộc đời yêu thương.

Nắm tay em dạo trên đường

Tình yêu Băng Cốc vấn vương tơ lòng.

Hoàng Gia cung điện huy hoàng

Công viên dạo mát lòng càng khoan thai.

Nghĩ về Băng Cốc tương lai

Thủ đô nước Thái ngày mai đang chờ!

 

Băng Cốc, Thái Lan, 16-8-1989

    Đức Vượng

   (Cử nhân ngữ văn)

——

Lời Tác giả: Tôi đến thủ đô Băng Cốc, Thái Lan vào những ngày tháng 8-1989, trong một chuyến đi tìm hiểu về đất nước, con người Thái Lan. Sau chuyến đi này, tôi còn có một số lần trở lại thủ đô Băng Cốc và đã mua về được một số tượng Phật nằm và ngồi trên tòa sen. Qua tìm hiểu, tôi thấy đây là một thành phố của sự kết hợp hài hòa giữa cái cổ kính và cái hiện đại. Chùa chiền rất nhiều, bên cạnh là những tòa nhà cao tầng, thể hiện đan xen giữa cái truyền thống và cái văn minh hiện đại.

Băng Cốc (Bangkok, Krung Thep, Vọng Các) nằm ở tọa độ 13o45’ Bắc và 100o31’ Đông, ở về hữu ngạn sông Chao Phraya; được mệnh danh là “thành phố của các vị thần”; một thành phố đông dân hơn thủ đô Hà Nội; hàng hóa thì tràn ngập và một số mặt hàng được đánh giá là chất lượng tốt, nhất là hàng mỹ phẩm và điện máy. Cái khổ nhất khi đến Băng Cốc là nạn tắc đường. Tôi cảm thấy thành phố này đôi lúc bị ô nhiễm môi trường bởi do chất thải ra từ ô tô, xe máy, khói nhà máy.